Một Buổi Câu Sông....
Mỗi lần thấy bố lôi đồ ra chơi, thằng bé lại háo hức, biết ngay thể nào nó cũng chạy tới ôm cổ...
- Con thương ba nhiều lắm!
- Tối ngủ với ai?
- Mẹ!
Thế rồi nó cũng không chịu buông tha, nằng nặc đòi bố dẫn ra sông, biết tính vợ không hề tin tưởng anh chồng, sợ bỏ rơi con, không lo cho chúng....
- Hỏi mẹ!
- Không là No, No.....
Thế là quay ra hờn với mẹ nó, cuối cùng mẹ nó cũng phải ok...hahaha. Mấy cha con ra khỏi nhà, mẹ vẫn không an tâm chạy theo, dặn liên tục, phải thế này thế kia...
- Biết rồi! Mẹ ơi....
Hai thằng bé như cái đuôi của mẹ chúng, mỗi lần được bố dẫn đi chơi thích lắm...
Ra sông rối rít dán mắt theo bố làm những gì...?
- Con thương ba nhiều lắm!
- Tối ngủ với ai?
- Mẹ!
Thế rồi nó cũng không chịu buông tha, nằng nặc đòi bố dẫn ra sông, biết tính vợ không hề tin tưởng anh chồng, sợ bỏ rơi con, không lo cho chúng....
- Hỏi mẹ!
- Không là No, No.....
Thế là quay ra hờn với mẹ nó, cuối cùng mẹ nó cũng phải ok...hahaha. Mấy cha con ra khỏi nhà, mẹ vẫn không an tâm chạy theo, dặn liên tục, phải thế này thế kia...
- Biết rồi! Mẹ ơi....
Hai thằng bé như cái đuôi của mẹ chúng, mỗi lần được bố dẫn đi chơi thích lắm...
Ra sông rối rít dán mắt theo bố làm những gì...?
Sau khi lên xuồng...
Rú máy một phát làm hai thằng nhóc la hoảng, đòi trở lên bờ....hahaha.
Hai thằng bé trên xuồng chơi jig light, còn tôi thì chém gió với những con mồi tung bay giữa dòng sông....
- Papa, dính cá, dính cá...
Quay lại nhìn cần cong vút, ai dè vướng phải cục đá ngầm...
Lại nghe tiếng thằng bé....
- Papa có cá...
Rồi nó thẩy luôn chiếc cần, đúng là thằng nhát...
- Hay quá!
Không biết đúng phải ổ nheo con, chửa có râu hay chủng loại gì, nhiều quá trời, mấy cha con thay phiên nhau giựt cá lên xuồng, rồi gỡ lưỡi thả cá lại, có những lần thấy chúng cẩu lên con cá giãy đàng đạch, tuột lưỡi bị rơi làm hai thằng bé khoái chí cười ngất ngưởng...Câu chán, chúng lôi cái túi của mẹ dành cho hai thằng bé nào là bánh, nước, kẹo...nhìn lại cái túi mình chả có gì, lắm khi ức chế với vợ lắm, chả nói gì được, nhiều lần bị cay cú làm thằng tôi "Ghen với Con"....hahaha.
Gió chiều thoáng lạnh sống lưng, nghe tiếng ho xụ xụ thằng bé, tôi vội nhổ neo, nhỡ nó cảm thì mẹ nó...Huhuhu.
Xuồng táp bờ chúng vội nhẩy xuống giúp bố một tay lôi xuồng...Về đến nhà hai thằng bé chạy tới ôm mẹ, kể lại một buổi câu sông.
Oh! Vui quá là vui....
*******
Đằng hắng trong màn sương mù...
Buổi câu sông quên mang theo con Nokia về đến nhà, mở tin nhắn...
- Sáng CN nhớ nhé!
- Ngủ đi! Sáng CN trời còn tối, làm gì thức sớm thế...
Quàng cổ ôm vợ hôn cái chụp, nhẩy ngay xuống giường sợ nhỡ hẹn...Sau khi làm ly cà-phê tiến bước ra cửa nhìn trời trắng xóa, phủ đặc sương mù. Biết vậy chui vô giường ôm vợ cho sướng...hahaha. Tính cho lão leo cây, nghĩ lại dân câu ít khi thất hẹn, vả lại nhà lão cũng xa như nhà mình chạy ra sông khoảng cách 40km. Khoác vội chiếc áo parka tiến ra xe nổ máy, đến nơi sương mù phủ kín lối đi, nhìn thấy đèn cảnh báo sương mù dí theo sau chiếc xe mình, hóa ra là lão. Sau khi thả hai chiếc xuồng xuống sông, chả thấy hướng nào để tiến, may có mấy chiếc chân cầu xa lộ làm mục tiêu, hôm nay trời mù sương, lão buông neo dưới ngay chân cầu, còn tôi tiến trên đầu cầu, sau khi thả neo, nhìn lù lù sau lưng mình có một bóng đen thẳng tiến, bản tính đã nhát ma, sợ khiếp vía...Đằng hắng trong màn sương mù, vẫn không nghe tiếng đáp, cái đóng đen lù lù, cứ thẳng tiến lại gần tôi, tội vội khom lưng xuống lôi vội cái mái chèo, thầm nghĩ có gì thì mình choảng cho một nhát, tới đâu thì tới, sợ muốn té đái ra quần. Mái chèo thủ sắn trên tay...
- Mày làm gì thế...?
- Tưởng ma quỉ...!
Thế rồi, hai đứa ngồi khúm núm trên xuồng, vẫn chả thấy động tĩnh gì....
- Sao lão bẩu hôm nay thời tiết nắng đẹp
- Ôi cái tụi dự báo thời tiết, đừng có tin...
- Chắc hôm nay lại Móm rồi!
- Câu sông mà...
Ngồi riết cảm thấy chân tay cứng đơ, tôi vội lôi chiếc cần lure ra chiến...
- Lạnh quá! Chém vài đường đả thông mạch máu...Hãy ngồi đợi để tôi lôi cổ chúng ra từ những bụi cây nhé...
Vụt, vụt, vụt......
Víu! Phựt, chiếc máy bị một lực hãm, dây braid căng đơ và nghe tiếng frein rít lên, chả hiểu dính con gì....
Chiếc cần cong vút...
- Đụng hàng....! Lớn không, có thể con tắc kè hoa...
- Chả biết con gì...? Cảm thấy nó lôi dữ quá...!
- Nãy giờ, nó chưa chịu ngóc đầu lên à, cần phụ không...?
- Thôi khỏi...!
Dòng thêm một lúc lâu, cảm thấy nó mệt và trồi đầu lên...
- Oh là la!
- Con gì thế!
- Thôi khỏi...!
Dòng thêm một lúc lâu, cảm thấy nó mệt và trồi đầu lên...
- Oh là la!
- Con gì thế!
- Nheo!
- Ừ! Nheo thật mà...!
- Nheo dính mồi giả...?
- Ai mà biết! Mọi khi tôi chơi mồi giả săn tắc kè hoa...hehe.
- Tự sướng đi...!
- Ok!
- Woah! Sướng tê người...
Sau khi vật với nó rã rời thằng tôi...
- Đợi mãi...bầu trời tỏa tan dần bóng sương, nheo vẫn không chịu về.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét