Đơn Giản Chỉ Là Đam Mê
Bà Hào! Cái tên chẳng mấy xa lạ với chúng tôi và đặc biệt là dân câu lóc, bởi nơi đó cho chúng tôi cái thú đam mê bất tận và cảm giác khó quên.Biểu tượng của Bà Hào.

Xắp xếp công việc, làm công tác tư tưởng gia đình và chuẩn bị cho chuyến du ngoạn là những phần dường như khó khăn hơn tất cả. Câu không khó nhưng cái khó là có được đi câu với tâm trạng thoải mái hay không đó dường như lại là cái quan trọng hơn đối với rất nhiều người có chung niềm đam mê như chúng tôi.
Công tác chuẩn bị trước khi lên đường.
Sơ chế

Định hình

Uốn nắn

Và đã hoàn thành
Với Bà Hào mùa mưa không thuận lợi cho việc đứng trên bờ để câu nên chúng tôi quyết định thuê xuồng để tìm cảm giác mới. Nói là mới ở cái nơi mà đối với chúng tôi nó quen thuộc như chính nhà của mình vậy. Thuộc từng luồng lạch, thuộc từng ngóc ngách bụi cây và chỗ ăn ngủ là ưu điểm để quyết định them một phần thành công của chuyến đi này.
Lên kế hoạch, chuẩn bị và cũng hồi hộp chờ đợi để rồi hôm nay 2 anh em chúng tôi vượt gần 100km trong điều kiện không mấy thuận lợi trong mùa mưa bão, và ngay cả cái việc né tránh mấy anh CSGT cũng là một nghệ thuật quan sát mà các bạn phải quen thuộc mới làm được. Gần 2 tiếng đua tốc độ chúng tôi cũng tới được đích đến và quyết định đánh tại đập tràn quen thuộc.
Toàn cảnh Bà Hào

Một góc đập tràn.


và miệt mài quay tay

Lớn rồi mà không chịu nhường em út gì cả, toàn lên cá trước....................một vài giây huy hoàng rồi anh ấy lịm tắt luôn.


Chúng tôi bắt đầu bị kích thích vì cá bắt đầu ăn và điều đặc biệt ở cái đập tràn này bao năm nay vẫn không hề thay đổi đó là càng mưa lớn cá càng ăn mạnh.

không chịu thua kém em cũng bắt đầu gài chốt và giật................rétrétrét........a đù...chưa khoá mô bin hả bay....
Nhỏ cũng hàng 1chấm


Sau 1 tiếng quay tay miệt mài chúng tôi về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Chẳng ngủ đêm ở nơi nào giống nhau và cái thú ngủ đêm ở trên Bà Hào cũng vậy nó khác hẳn những khách sạn hay những nơi chăn êm nệm ấm, bởi cái không khí trong lành, se se lạnh & khá yên tĩnh, ếch nhái kêu inh tai….
Độc đáo

Ăn tối
Trằn trọc cả đêm không ngủ, bởi nôn nao & thèm cái cảm giác lướt sóng chúng tôi quyết định dậy sớm hơn dự kiến. Trời tối đen như mực, hai anh em chúng tôi quyết định ngồi niệm thần trú….cầu cho có con bông , con đen nó táp, và cầu cho không bị đứt thẻo.
Điều gì đến sẽ đến và chưa đầy 30’ thì như thế này đây…

Ấm ức nhưng do tại buổi sáng niệm thần trú lại quên không cầu cho không bị gãy lưỡi…..
Sau 3 tiếng chúng tôi quyết định di chuyển vào trong ngọn, nơi đầy tiềm năng và cũng nhiều cảm giác mạnh nhất, và cái giờ phút định mệnh ấy đã đến trong khoảnh khắc lặng im đến lạnh ngừơi. Từ trong đám cỏ rẽ ngang gợn sóng nghe cái ……………Đùng…………….ôi má ơi !




Nhiêu đó cũng đủ cho gần 2 ngày miệt mài quay tay, và cũng thoả mãn cái thú đam mê trời đày này. Bao nhiêu công sức chuẩn bị mái chèo, bánh lái….bao đêm trằn trọc cũng chỉ chờ có giây phút huy hoàng này thôi.
Nhiều năm xuôi ngược từ Tràm Chim lại Bà Hào, từ lóc lũ đến Bàu Đỉa với chúng tôi duờng như là cái đích phải đến theo niềm đam mê bất tận. Rồi đây sau những cuộc chơi chúng tôi lại là những ngừoi cha, ngừoi chồng, người công nhân của xã hội trong thời buổi khó khăn của kinh tế thị trường. Cơm áo gạo tiền bao nhiêu cũng đủ, càng nhiều cũng chẳng lấp đầy cái tham vọng của mỗi con người.
Đam mê như cái nghiệp gắn với mình, và đam mê để rồi tự nhủ không đánh mất bản chất con ngừoi mình. Đi câu & làm tất cả để đuợc đi câu với chúng tôi đơn giản chỉ là Đam Mê.
Bà Hào 14/09/2014
Trung Ròm
Trích nguồn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét