Vietnam Fishing Passion

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Đạo Câu


Đạo Câu


Đạo câu-nghe thì có vẻ to tát, đạo ở đây cũng chỉ là đời, đời thường, đời của dân " sống trong lúc đi câu" mà thôi, mà trong đó là cả cái lý cái lẽ của dân câu cư xử với nhau, với con cá, với nhân gian và trời đất nước non.

Kiếp " giời đầy"...


 Thế mà ai cũng muốn đấy, sân chơi này không phân biệt đẳng cấp, giầu nghèo, sang hèn, anh già anh trẻ đều tham gia được hết, "giời đầy " nhưng Trời lấy của ta những ưu phiền mệt mỏi đổi lấy những giây phút thăng hoa, niềm vui bất tận. Khi ngồi câu, ai ai cũng cảm nhận được độ thích thú, độ " phê lòi " gần như giống nhau khi được nhìn phao tụt, ngắm phao đè, rồi giật và dòng cá nữa nhưng khi thể hiên cảm xúc thì mỗi người một vẻ, người thì bình thản lặng lẽ nghe nhịp đập con tim đổ dồn, người thì hét ầm rồi đờ đẫn, người thi cười tít mắt, người thì ăn nói luyên thuyên chả đâu vào đâu cả, mất một lúc rồi lại mặt hồ lại lặng sóng, êm ả đến kì lạ.


Chuyện ngày xưa, bên Tàu có cụ Khương tử Nha đi câu cá, ngồi hết ngày này qua tháng khác với chiếc cần câu buộc chiếc lưỡi câu uốn thẳng, có người hỏi tại sao, cụ trả lời " tôi câu thời cuộc, câu minh chủ ".Sau này cụ rạng danh sử sách, hoá thành sao Khuê sáng chói.
Còn chuyện nay, e hèm ...Đi câu để làm gì nhỉ.
" Em ơi, chiều nay rảnh anh ra hồ làm con cá cải thiện đỡ tiền chợ cho em nhé "
..." Hồ nó mới bồi cá hôm kia, hôm nay cá ăn mạnh, chiến đi các cụ "
và nữa.... " Bên ấy có lều, "view" trên cả tuyệt vời, " nãng mạn nắm" mình sang đấy CÂU đi em iu "
..." ao sâu, nước lại sạch, cá vừa khoẻ vừa ngon, còn muốn gì nữa, đi "
..." lão để ý cả tuần rồi, ngày nào nó cũng nổi đúng chỗ ấy, thân như cây chuối hột, đen sì .chẹp chẹp... "
và đây nữa... " buồn, trống rỗng, thời gian như rùa bò thế này, đi câu là thượng sách mấy bác nhỉ !!! "
rồi, rồi ..." giải lần này to, anh em mình có CƠ lắm, độ thêm vài CỦ ở ngoài nữa, làm gì chả có miếng "
Thôi thì trăm phương nghìn kế, CÂU chỉ là cái CỚ dân câu tìm đến để giải quyết cái tôi của mình, phục vụ cái mình thích, thoả mãn cái mình cần, mình muốn và ...híc híc và nghiện nhanh thôi rồi.
Đại đa số các cụ đi câu chỉ để giải trí, thư giãn, để xả stress, tìm đến không gian thoáng đãng, không khí trong lành, để tái sản xuất sức lao động làm việc cho ngày hôm sau. Được con cá là phụ, trao đổi kĩ thuật, trau dồi kĩ năng câu kéo, góp nhặt một vài bài thính hay, cách buộc link khéo và truyền tay nhau những lưỡi lục thép được tôi luyện tinh xảo, đóng cá sắc ngọt. Một số hội nhóm chỉ " chuyên chép" rồi đam mê săn trắm đen với hàng khủng, cái món ấy cảm giác mạnh lắm, dính vào rồi tăng " liều " có ngày.
Và một ngày nào đó.... ," ngồi câu mà cụ ấy thỉnh thoảng vẫn run bần bật, mặt thất thần, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nói hắt ra : hôm qua anh thua đau quá, mấy chục củ, bóng bánh em ạ, ra đây cầm cần cho nó hoàn hồn. Em chỉ biết than: khổ, mong anh vượt qua "
Lại còn thế nữa ..." tao cứ ngồi đây ôm cần cả ngày, mất vài LÍT, đêm mới về. Lần này đi cả dây....di động thì đổi số rồi, có đòi vào mắt ",... chắc là trốn nợ rồi các cụ nhỉ. Nghe đến ma, ai mà chẳng sợ nhưng " ma cá" chỉ có cá sợ thôi, sát cá dã man mỗi tội có một vài món thất truyền là ít chịu chia sẻ. Lại còn có cụ, người ta gọi là câu " gạo "đấy, đi câu chả bao giờ bị lỗ tiền câu cả, không được cá không về, mà toàn được nhiều mang về ...bán đấy, cụ ấy đã được nhiều chủ hồ cho vào danh sách cần thủ " được yêu mến " đấy.Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, " đạo câu" cũng không thoát khỏi quy luật đó, cũng có chính có tà, rồi phong độ đẳng cấp cũng luôn được nhắc đến ( tuy chẳng có luật nào quy định hay bắt buộc cả ) làm các cần thủ nhà ta cũng ngầm ganh đua nhau về mọi mặt, nhưng cuối cùng trong cuộc chơi yếu tố May Mắn vẫn được mọi người công nhận " cụ ấy SON thật "- thế mới là đi câu chứ !
Lành đồn xa, các kỉ lục, các danh hiệu luôn được ghi nhận và mọi người biết đến, đồn thổi với " tâm phục khẩu phục " các cần thủ ấy thực sự " hữu xạ tự nhiên hương ", họ dám nghĩ dám làm, đưa những phong cách mới, đưa kĩ thuật, khoa học tiên tiến vào cách câu truyền thống này. Chính vì thế sân chơi của " kiếp giời đày" ngày càng phát triển hơn, cả về số lượng, chất lượng.
Còn nhiều, nhiều lắm nhưng em chịu thôi, ..móm thì chết!
Hiện tượng và bản chất , rồi  hình thức đến nội dung tuy gắn bó hữu cơ nhưng cũng biến hoá khôn lường, nhiều lúc trái logic một cách khó hiểu " zậy mà không phải zậy " nên nhiều lúc ta cũng phải hiểu một cách uyển chuyển.


Các cụ nhà ta ngày xưa nói: Câu cá dưỡng tâm -mọi người hay tặng nhau chữ TÂM, chả lẽ cần thủ chúng ta thiếu,....Tâm, ai cũng có nhưng thường nhỏ, lại hay ngủ quên và ngủ mê mệt nên ta cứ phải luôn đánh thức nó dậy, bắt nó đồng hành suốt cuộc đời ta, tâm lớn dần làm ta thanh thản, lắng đọng, nhìn vạn vật tinh tế, mềm mại bao dung hơn. Ta có yêu đời, yêu cuộc sống cũng ở sự rung động trong tâm can của mình, buộc ta nghĩ đến nhân tình thế thái, biết rõ ràng hơn đúng sai phải trái và định hướng con đường đi của mình, nhiều nhỏ góp lại cứ tích tụ dần, và cái lớn hơn TÂM cũng hình thành từ đấy .
Đi đâu, làm gì ?...Từ thủa nao đến thủa nào em nghĩ Con Người mãi vẫn là thành tố quan trọng nhất, ta hiểu và điều khiển được bản thân, đi câu được con cá vẫn không phải là được, cái được là biết mình được tồn tại giữa mọi người, mình đang được sống cho mình, cho mọi người, tìm cho mình cái HOÀ cái KHÍ quyện vào thân thể, tinh thần, không khí, đốt nóng nó bằng nhiệt của con tim mình. Nó sinh ra tất cả, đó mới là cái được lớn nhất. Các cụ nhể .
Em nói chủ quan lắm, còn làm thì em chịu, các cụ bỏ quá cho nha.

Hè 2013
Tụt 102

0 nhận xét:

Đăng nhận xét