Vietnam Fishing Passion

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Câu Khai Xuân...

Năm con Dê
Tê ba mũi...

Sẵn dịp trong ngày Tết còn nhiều ngày nghỉ. Hôm nay mùng hai Tết bỗng dưng muốn đi câu khai xuân....Bấy lâu không đi săn Chép, đạn viên còn nhiều, bốc vài viên nhìn vỏ khô như trái cau già, gọt vỏ vài viên, cứa nửa viên đạn, ngửi vẫn còn mùi thơm.


Mồi viên có ưu điểm giữ được lâu, nếu bỏ trong thùng đậy nắp kín, không bị khô cứng với nhiệt độ 20°C


Gió thổi mỗi lúc càng lớn, lạnh run cóng người, không dám ngồi ôm cần, bỗn thấy đằng xa có vài con cá đang săn mồi, thằng tôi vội lấy cần Rê ra chém...


Haha! Câu khai xuân, chém vài đường, vớ phải em Zander, thịt nó thơm ngon hơn cả cái lẩu Dê, sướng tóa, nhìn mấy cú Salto, cảm xúc tuyệt vời...


Răng nó thưa hơn con Tắc Kè Hoa, nhưng rất bén như lưỡi lam...


Bất ngờ! Tôi hú lên Úi da! úi da! Mỗi lúc nó giãy giụa, dù ngoài trời vẫn lạnh cóng chân tay, ngón tay tôi đau nhức như nghìn mũi kim đâm chích đau thấu xương. Loay hoay mãi không kiếm được cái kìm, cố nắm chặt nó lại không cho nó dãy dụa làm mình thêm tái tê ê ê ê.....Haiz! Ôm phải cái túi săn Chép, không có một chiếc kìm để bẩy...Huhu! Đau quá, vớ ngay chiếc cần Rê, bỏ ngay vô hàm, cố cắn chặt hai hàm răng, nắm con mồi giả rồi để nó rung lắc như lambada, chừng vài phút nó bị rơi tuột xuống.

Úi da! Khổ nhất trong lúc này, lòng tái tê, mỗi lần cái ngón đưa qua đưa lại những viên đạn trong con mồi giả lại rung lắc, tim tôi lại nhói lên từng cơn bị nó gây tê...


Loay hoay một hồi mới tháo gỡ nổi cái Triple Hook. Haiz! Chả lẽ đứng đây ôm hận...
- Anô! Mẹ nó ơi...
- Cái gì thế!
- Ra hồ ngay anh bị...nhớ mang theo thuốc khử trùng, kìm kéo dao phay ra đây...

Đợi mãi mới thấy chiếc xe vợ lái đang thẳng tiến vào đến nơi...


- Cứu con với Mẹ....
- Thôi chả dám, nhìn máu ghê quá...
- Cố đủn cái lưỡi câu xỏ xuyên qua đầu ngón tay là ok...
- Xuống set đồ đi bố, còn chở vô bệnh viện...
Thế là Câu Khai Xuân, vô bệnh viện gặp phải cô BS trẻ xinh ơi là xinh...
Tiêm trên đầu ngón tay tôi ba mũi...
- Ngón anh Tê chưa....?
- Hơi tê ê ê ê ê
- Đau không?
- Úi da! Tê sao vẫn còn đau..
- Xong rồi!
Sau khi băng bó cái ngón tay về đến nhà vợ hỏi
- Ngón anh còn Tê không?
- Hơi ê ê ê ê....
Bao nhiêu năm đi câu, bàn tay gỡ biết con con cá, ai dè cái năm con Dê Câu Khai Xuân bị lưỡi câu đóng Tê Nhức....

*************************                                                             **************************



Trong tình huống khi bị lưỡi câu đóng, chỉ đau lộng óc trong lúc đấy rồi hãy giữ lại bình tĩnh, nó cũng như cái mũi cung bắn, cắm vào thân, hãy để nguyên vậy, máu sẽ đọng khô, kiếm cách nhờ ai bẻ gẫy thân cây cung, rồi phóng một phát chưởng đẩy nó bay ra, nếu sợ đau dùng cái nam châm từ từ hút nó ra...hahaha. Cám ơn các cụ, các bác, ace có lời thăm hỏi...

- Sướng là không kiêu: mẹ nó ơi cứu con, mà đau xíu là nhõng nhẽo liền hơ hơ hơ, nhất bác Hiệp rồi hờ hờ hờ.

Ai biểu U nó dọa, khi dẫn vô bệnh viện lại nhắc...
- Họ xé mổ toạc cái ngón tay anh...

Nói chung bộ y tế bên đó, họ cẩn thận lắm, sau khi vô phòng cấp cứu, cô bác sĩ hỏi:
- Có chích ngừa tetanus chưa...? Nếu không tôi sẽ tiêm một mũi penicillin
- Tetanus còn hiệu nghiệm...hehe.

Còn  anh y tá thiếu kinh nghiệm đòi lấy con dao mổ ngón tay, lóc thịt để lấy cái lưỡi câu ra. Trong khi ấy nữ BS trẻ vội lên tiếng, đừng nên làm thế, bệnh nhân sẽ kêu trời, rồi cô ta tự tay rút ông chích rồi tiêm ba mũi trên ngón tay, sau khi thuốc tê ngấm không còn đau nhức, cô ta cầm cái kìm cắt, tắt lìa cái triple hook, rồi ấn cái mũi tên kia xuyên qua cái đầu ngón, sau đó cô ta giựt một phát, máu phun....Sau khi băng bó, cô Bs cho vài viên thuốc uống cho khỏi nhức, cũng may có đóng bảo hiểm y tế, nên chẳng tốn một đồng xu.

Sáng mùng ba Tết nhìn mưa bay, đứng ngồi không yên, đang tiếc hai ổ Chép, hôm qua ngồi ôm cần chưa tới một tiếng, Chép chưa đạp ổ, gặp sự cố phải set đồ ra về...

16h00 nhìn trời tạnh mưa, không gió, có chút nắng phai nhạt, thằng tôi tức tưởi lại ôm cần Câu Khai Xuân để dòng bằng được em Chép....


Bóp! Bóp cái u đầu ngón tay không còn đau buốt, lại lôi chiếc cần Rê ra chém, sợ bị động ổ Chép, tôi tiến thằng về bụi liễu, chuyến này nhớ mang theo chiếc kìm, nhưng....
Con mồi giả lại tung bay từng góc, bỗng nhiên nhìn thấy uỗm một cái, hình như có một con cá đang rượt theo, nhưng đã quá trễ, con mồi giả đã bơi gần sát bờ. Phóng lại đường bay, thế là con mồi giả bị nó táp dính nuôn...Không hiểu sao không nhìn thấy mấy cú salto, con cá cứ chúi đầu chạy, dòng quá đã luôn, chuyến này phê thật là phê, quên cả ngón tay không còn bị tê...ê. Khi nó lao gần tới bờ, ủa sao lạ thế này, chả lẽ...


À! Nhớ ra rồi, cái con Tắc Kè Hoa này, mùa câu vừa qua nó ngậm luôn cái bộ Lục 6, rồi nó cứa đứt nuôn cái sợi nít-đơ-sốc gì đấy... tưởng rằng nó chết, ngờ đâu nó vẫn còn sống, thôi thì kéo nó nuôn lên bờ.


Thấy trong họng nó còn luôn cả bộ Lục, tính lấy cái kìm banh móm nó ra. Ối giời! Đầu năm chả muốn sát sinh và muốn gỡ cái bộ Lục ấy ra, thôi rồi lại để quên cha nó cái kìm banh miệng cá. Giờ này mà dùng bàn tay banh hàm nó ra để rút cái bộ Lục, thể nào cũng bị nó ngậm nát luôn cả cái bàn tay của mình. Thôi! Thôi thả sống nó lại, đợi dịp khác...


Tiếng bíp, tiếng bíp bíp vọng lại từ đằng xa, đằng xa hôm nay nghe có vẻ hơi lạ, nghi ngờ cao giò phóng chạy, khi đến nơi nghe được tiếng bip khe khẽ kêu, cái đèn Led không còn chớp sáng, hóa ra cục pin bị yếu, tiếng cước vẫn xả đều trên máy...
Aha! Đầu năm được Cô Thương, tiếng cước xả vẫn đều, tiếng máy bấy lâu nay được nghe lại, ôi những tiếng quen thuộc, tay quay máy, đọt cần cong víu, ôi không thể tả xiết, ôi sướng biết bao, dòng ẻm Chép muốn xoắn luôn...hahaha.


Em đang nằm thở hổn hển...


Ôi, cái ngón tay không còn Tê và Ê....Ẵm em nó phê hết thằng người.






















0 nhận xét:

Đăng nhận xét