Vietnam Fishing Passion

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Hát Rong...

Hẹn hò rậm rựt mới bựt ra được cái hẹn. 

Bến Tre ngày trở lại.

Cuộc hẹn bắt đầu từ 1 bữa nhậu bên quán Chim Chuột quận 7. Các thanh niên ưu tú muốn hướng về quê hương Đồng Khởi ngày cuối tháng. Lý do là lâu đi chân nó nhớ, và bà con địa phương cũng thương mến nhắn gửi: đang mùa cá Đục, nó lội đầy đập bay ơi....

Đục thì Đục, tụi em đi lure Tráp.

Và thế là, 3g sáng ngày thứ 7 cuối tháng, chúng tôi đã bất chấp tất cả để đến với niềm đam mê 



Trong chuyến đi săn hàng được xác định là thú vị này thì người náo nức nhất lại là thằng tôi. Cái cảm giác bựt bựt, te te, đổ bờ, lượn lách của con cá Tráp nó cứ đeo bám suốt 1 tuần kể từ hôm lên lịch. Đến mức mỗi lần lên FB là lại hỏi đồng bọn: Nay thứ mấy rồi bay? Chừng nào tới cuối tuần?...

Mấy ông đi câu chém chuyện câu ác lắm, nên chỉ mất chừng 2 chủ đề là đã đến đầm. Hít một hơi thật sảng khoái thưởng thức bình minh giữa đầm. Rồi..... nhăm nhăm tay cần tay máy ta ra cần chọn điểm thích hợp ngay thôi.

Dưng mà chưa được câu. Họp khẩn thông báo lịch làm việc đã.

Vầng, ngẫu hứng mà đi, nhưng có tới gần chục đầm liền kế nhau đều bắt phải có mặt để "uống với thằng Hai Kệ ở thành phố mới zìa". 

Vầng, các bác thích thì thằng Kệ em và đồng bọn sẵn lòng. Và đây là những nơi tụi em tới hát rong.













6 giờ sáng, khí thế quăng kéo đang hừng hực, vũ khí đạn dược đã sẵn sàng. Mà khoan, "tụi bây đã xuống đây, từ đập của tao tới đập nhà thằng Tư, chú Năm, anh Bảy.... câu thoải mái, nhưng tất cả cứ trật tự ngồi xuống đây, tao bảo cái này..."

Vâng bảo cái này là bảo cái này, mới sáng sớm 



Thôi thì đành, chiều lòng các cụ cũng chào bàn tới vãn vãn mới dám xin phép ra cần.

Từ cái hồi bập bẹ biết quăng ra ném vào mấy con mồi giả, lại lỡ cắn trái ớt bự chảng của con cá Tráp tinh ranh, trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng: Cá Tráp chỉ câu trong mùa Chướng, đang còn mưa thế này thì chỉ Đục với Chẻm lá mà nhằn cho đỡ vật.
Nhưng mà làm sao chống lại số phận khi mà đồ nghề đi lure chỉ toàn mấy em lí nhí Chubby, ShoulSad chuyên cà đáy. Thôi thì Kệ có nhiêu chơi nhiêu, cùng lắm cứ coi như quăng ra kéo vào cho đỡ nhớ nước.

Ngất ngưởng ra miệng cống, quăng kéo khí thế tới cái thứ chục thì thấy hụt 1 cái con mồi nhẹ bẫng rồi níu nhẹ. Giữ nguyên tốc độ quay tay giương nhẹ đầu cần thì nảy cái tưng, mobil xả re re. Ô hố, chỉ có mày mới ăn kiểu này, quất mày à



Tráp xịn 100% nhá



Đang mừng vì túm được thằng giặc trái mùa này thì đến điếc cả tai với cái loa khu phố văn hóa cũng đang ghị cần dìu cá
Gớm chết chỉ là con cá Tráp trái mùa thôi mà, đâu cần phải phát hết công suất um sùm cả 1 góc đầm thế



Lỡ rồi quất thêm phát nữa cho nó tịt đài luôn, ồn ào quá cá chạy sạch bây giờ



Thằng ku em không chịu thua nửa bước, trong vòng 30s đạp lại tỉ số về hòa ngay



Ở đời, hết cái rủi thì sẽ đến cái ...xui, đang làm ngon trớn tráp đàn chầu chực con lure ở dưới thì trời đổ mưa. Đã nhiều lần thấy buồn khi ngắm cơn mưa, nhưng có lẽ lần này buồn nhất vì đã không ra câu được, lại phải vào hầu các cụ vài chai cho đỡ khát nước



Cái tội tí táy tí mẻ, nhậu lo nhậu đi không chịu, lâu lâu hết chai lại thèm thèm thò cần ra rảo vài đường. Thế là ...



Lure chiến thì đương nhiên phải lội thôi, có điều 2 thằng em trên bờ 1 thằng cười khục khục, 1 thằng chọc quê : Eo ơi mặt đen mà đùi trắng thế!!!. Chuyện, người ta trước quảng cáo cho Hezơlin suốt, giờ ham câu mới nghỉ bên đó mừ !!!

Ngớt mưa là bung hàng ra chiến liền. Lần này để thằng trọc không còn cơ hội bắt chước đành ra đòn quyết định cho tắt đài luôn cho đỡ nhức đầu



Mầy ngon đạp tao đi trọc.

Nó cũng đâu có vừa, hic. Lure con cua ăn lưỡi bụng dưới tưởng đã bá đạo. Nó lure thế quái nào quất 2 quả trứng vịt hoang mới hoảng.



Rồi lại bồi thêm cho một phát nữa, cái bụng nhìn như cái bụng con Chubby, mắc ghét !!!



Thôi tạm thời dừng cuộc bon chen ở đây. Nhảy sang hát rong đầm kế xem sao...

Chân ướt chân ráo mới kiếm được cái cựa nhìn có vẻ ngon. Quay lại thấy 2 thằng mặt giặc trốn đi đâu biệt tăm. Bọn này ghê thật, hóa ra thấy anh mày bắt cá Tráp mượt quá đã quyết định thay đổi chiến thuật.

Và sau khi nghe thấy tiếng táp hung tợn của Cọp đầm ở đây, vũ khí hạng nặng đã được triển khai ngay. Khoản này thì mình thua thiệt rõ ràng vì chỉ mang đồ mỏng câu Tráp




Nhà Kệ em đã thiếu chuyên nghiệp vụ đồ nghề vũ khí, lại còn thiếu hẳn sự thẩm mỹ trong tư thế chiến đấu. Gớm cái dáng câu nhìn mà bản thân còn thấy mắc ọe (các cụ trong bàn đang nhậu cũng phải phát biểu: Ê thằng Hai, mầy dòm như đang làm bậy zậy mầy!!!). Đã tên là Kệ rồi thì cứ hồn nhiên thôi mà



Đang miệt mài quay tay thì nghe rõ tiếng hí hí hố hố của thằng dở hơi thứ 2 đang cười thằng dở hơi thứ nhất. Ô hô ý giời, cười anh mày lúc nãy thì đáng đời nhá



Và khai thác đúng sở trường, đội 2 thằng em liên tục lên hàng. Gớm lên được hàng phát là coi trời bằng vung ngay.







Chấp nhận thua, sang tiếp đầm khác thì trễ rồi, nên thôi về chuẩn bị cơm chiều tối còn xem trận banh cho sướng.

Tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 hiệp cũng ra sàn nước mon men được em này



...

5g sáng, đang liu riu chợp mắt lấy sức quay tay tiếp thì chúng nó đã í ới giật dây võng:

- Dậy mau anh, hát rong đầm Trùm
- Trùm mền á
- Không đi đừng tiếc
- Dụ tao câu Chẻm á, tao không có đồ
- Chỉ có Tráp

3 phút sau đã nghễu nghện trên ghe thẳng tiến





Thằng này nói đúng thật







Lưỡi cũng thuộc hàng cứng cáp mà Tráp đầm này nó làm nhục cỡ này






Trong lúc mọi người đang tập trung trả thù thì chú ỉn này chịu hết nổi với cơn đói hành hạ. Ăn như ỉn hèn gì ế



Và một nhân vật trầm lặng mà có lẽ tinh ý các bạn có thể thấy bóng dáng anh thấp thoáng từ đầu bài viết. Tuy nhiên, hôm nay anh ấy là Người Dấu Mặt


Mặc dầu cái dáng lure đầu ở đằng Đông mà đít ở đằng Tây này rất khó thể hiện, tuy nhiên anh ấy vẫn âm thầm túc tắc cho lên bờ liên tục những con Tráp háu đói ở cái đầm Boss cuối này.

Kết thúc một chuyến câu, cá mú ai cũng có cơ hội chinh phục, nhưng hơn hết là những tiếng cười sảng khoái từ đầu đến cuối để đời mãi thêm tươi với Lure FishingTeam HQBC



Bonus tấm cuối của siu sao 



Phải thú thực rằng trình còi nên chuyến này anh em nếu bắt đủ không ẩu để xảy nhiều cũng gấp đôi chỗ lên bờ. Nhưng mà thôi, phải có những cái suýt xoa, những cái chép miệng thì mới có những chuyến tiếp theo. 

Và đó chính là chất gây nghiện để chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

HQBC 30/6/2014

Writer: Thôi Kệ
Paparazzi: titigiagia
Model: Camap rangxun
Hidden Man: XXX 

Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét