Vietnam Fishing Passion

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Chiều Mù Sương

Dân câu thích nghe những câu chuyện "cá kể" nhất là những điểm hoang dã. Trong mỗi người, ai cũng có tính hiếu kỳ và thích khám phá những điểm mới lạ, sau khi nắm bắt được thông tin, tôi táo bạo thử đi một chuyến, nhưng để vượt qua được nỗi sợ của bản thân "nhát" nhưng lại thích... sự ngăn cản của người xung quanh với thời tiết dày đặc sương mù phủ bao quanh, để thực hiện những điều mình yêu thích không phải là dễ. Sau khi set đồ vô xe, tôi rồ máy và ấn chân ga từng nhịp qua những đường đèo phủ đầy sương....Qua khỏi cái làng nhỏ giữa khu rừng quạnh hưu, chạy thêm vài cây số đã đến nơi, theo như lời kể, tôi mon men theo những lối nhỏ, bẻ tay lái theo những đoạn dốc nghiêng ngả, chạy một hồi cảm thấy mình lạc lối dưới cảnh "mù sương", mỗi lúc làm tôi hoang mang chả lẽ mình....Nhìn trời trắng xóa với lớp sương mù phủ đặc trong rừng sâu. Bắt đầu làm thằng tôi hồi hộp, vội vàng mồi điếu thuốc hít lấy vài hơi lấy lại sự bình tĩnh, nghĩ ban ngày ban mặt làm gì có chuyện đó.....Thả dốc cho xe vụt qua một khúc đường mòn quanh co, tôi bắt gặp được một bóng "đen xì", làm thằng tôi đứng tim, nửa muốn nửa không...Biết không còn lối thoát ....lạc lối, tôi vội đạp thắng xe, mạnh dạn hạ cửa kính xe xuống, không dám nhìn mặt người đó...



- Xin lỗi! Cho tôi hỏi, cái hồ đấy nằm ở phía nào....?
Trong lúc khớp quá.... "da gà" nổi lên như nấm, tôi không để ý giọng nói của người đó "đàn bà hay đàn ông" chỉ nghe..


Welcome "Hồn Linh Thánh Địa" Đón Chào...



Âm u sâu thẳm trong rừng cây
Mịt mờ sương khói lẫn vào mây
Chung quanh cô tịch sầu thiên cổ
Tử khí lạnh lùng thoảng đâu đây

Linh hồn treo ngược chín tầng mây
Dù ao có sâu cá có đầy
Nằm gai nếm mật đời có thấy
Kiếm tìm cảm giác những nơi đây

- Ông chạy qua hết dốc này quành tay mặt, rồi đến ngã kia.....và phải chạy qua khúc đó.....
- Cám ơn!
Tôi lại nhấn ga cho bốn bánh xe chạy...rồi lướt...hết lướt rồi chạy vượt qua....



Nhìn trời phủ đầy sương chạy qua khúc này làm thằng tôi ớn lạnh cả cái xương sống, may là bộ xương sống không kêu "rắc rắc" như "ma bóp".....



Đến khi chiếc xe lao vút tới điểm....Mặt thằng tôi tái mét không còn giọt máu......

Trong lúc quá hốt hoảng thằng tôi vội rút chiếc di động, trong lúc đấy chả biết hồn vía mình tận đâu, loạng quạng mở máy để bấm, tay run, mắt hoa hàng số chạy tán loạn...



Thôi chuyến này nó gặp phải "Oan hồn" đang đùa giỡn....Thằng tôi cố lấy lại sự bình tĩnh trong giây phút, bấm số gọi người bạn...."Viettel" bị nhiễu sóng dưới bầu trời phủ sương, chậm trễ gần phút sau.... có giọng thều thào, làm thằng tôi tá hỏa vội cúp ngay....chợt nhìn thấy chiếc đi động chỉ còn một vạch sóng, có thể trong lúc quá sợ..... làm nó nghe nhầm. Không dám dán mắt vô chiếc màn hình di động, chỉ sợ gặp nó hiện nguyên hình, vội vàng gọi lại cuộc hai.....Đúng là "Ma" thật rồi các bác ơiiiiiiii!
Sau giây phút rối loạn và hoảng sợ, tôi lấy lại bình tĩnh, cách này tôi thường áp dụng trong lúc quá căng thẳng... ngồi ngay người lại điều chỉnh nhịp thở bằng cách hít thở thật sâu giải tỏa những sự lo âu....
Sau khi tinh thần ổn định và vẫn lo sợ "ma nhát", thằng tôi vội bật nút nhạc và mở volume lên maxi, trong chiếc xe có bao nhiêu ngọn đèn mở tung lên, pha phiếc mở sáng chưng, và từ từ đạp vội cái chân ga cho chiếc xe lao vút ra khỏi cái thánh địa hoang vu đầy khí âm....





Chiếc xe đã vượt qua cái nghĩa trang, tiếng nhạc đang gào thét "Ma..ma...mì....mamy" đúng là "ma nhát" nè.... chúng bay cứ làm "ma leo" đu trên những hàng cây đuổi theo "thánh sống" đi.....Lúc đấy cũng chả biết chiếc xe mình chạy về hướng nào, cảm thấy trên bầu trời có chút tia sáng mặt trời đang xuyên thủng bầu khí âm trong màn sương mù, theo hướng Blue....blú..blu...blù.....và chiếc xe đã chạy xuyên qua ngọn đồi.....



Không ngờ sau ngọn đồi, trong cánh rừng sâu ở phía đồi ....bên kia là nghĩa trang quân đội "7 chiến sĩ vô danh" của "đệ nhị thế chiến"....
 
Sau cuộc gọi.... thằng tôi đã nghe nhầm bịc lạc đường lạc lỗi bị "ma rượt"

Oh! Mamì...Mamí.....Blue......


Kết thúc của câu chuyện "cá kể"....
Sau khi rời khỏi thánh địa hồn linh, tôi vẫn ở trong khu bảo vệ quân sự....hehehe. Nói nhỏ các bác hay chỉ có những nơi này có nhiều cá "Ma"....sau cuộc gọi, thằng tôi cau mày, vẫn biết rằng trên vùng tôi ở có rất nhiều khu rừng cấm của quân sự.
Có rất nhiều hồ nhưng ít ai dám bén mạng tới săn, ngoại lệ có những tên khùng như thằng tôi, có lẽ nghiền quá... dám mạo muội vô những khu rừng hoang dã này... Đã tiến thì không thể lui, đánh liều rút cần ra Rê chỉ múa hai đường, nó đã nhào vô táp....Giật cá mỏi tay, sau đấy nhìn thấy em Chép Ma, tôi thay đổi thể đánh, không ngờ đàn cá Ma theo đuôi nhau lên bờ....Nhìn cảnh này như câu "cá chậu" làm thằng tôi mất đi cảm hứng, đành thu sếp cần lên xe ra về, chuyến này thằng tôi không dám quay lại đường xưa lối cũ, đảo ra xa lộ, phóng qua autobahn chạy một lèo về tới nhà....



Nỗ lực và thành quả...



Sau đấy...



Hàng tuyển





Sau một chiều mù sương nơi hồn linh thánh địa...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét